Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương Phi Xà Y


Phan_62

Chính là muốn hù dọa ngươi....  thế nào...........

Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Băng, khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt đó thì lập tức đều cảm thấy run rẩy.

Xích Liên Triệt nhẹ cười, mấy tháng không thấy nàng, Băng nhi của hắn đã càng thêm lợi hại rồi. Chẳng qua là mấy trăm con ma thú cao cấp này ở đâu mà đến, hơn nữa ở đại lục này ma thú cao cấp cũng không có nhiều. Thế mà lúc này, Băng nhi lại có hơn mấy trăm con...

Lần này thật sự làm hắn có chút kinh ngạc rồi, hắn thật không biết là ma thú cao cấp từ lúc nào đã biến thành mèo con như thế, chỉ cần động tay một cái là có ngay mấy trăm con.

Mây đen ở trên bầu trời bay loạn, khiến cho cả một vùng trời trở nên âm trầm vô cùng, mà bên dưới chiến trường thì cũng đã trở thành một mảnh đất tràn ngập sát khí.

"Chỉ là năm trăm con ma thú mà thôi, tuy là ma thú cao cấp nhưng mà phải chống lại với vài ngàn con ma thú thì muốn thắng cũng còn chưa đủ số lượng đâu" Đông Liêu hoàng sau khi bình tĩnh từ cơn chấn kinh thì tức giận lên tiếng: "Tuy là ma thú không phân biệt được trên dưới của ta thì không đánh lại với ma thú cao cấp, nhưng mà nếu như lấy số lượng lớn tiểu ma thú đều vây đánh một con ma thú cao cấp, thì làm gì còn có cơ hội để bọn ma thú cao cấp đi trợ giúp các ngươi"

"Nói đúng lắm, nói rất đúng" Khương Vân hoàng nghe thế thì cười to: " Đừng tưởng rằng có năm trăm con ma thú cao cấp thì trẫm sẽ sợ ngươi, trẫm đã có lá gan tấn công Xích Nguyệt thì nhất định là có thể hủy đi cả Xích Nguyệt....  Làm sao có thể......"

Chương 53.4 Cuộc Chiến Của Ba Nước.

Khương Vân Hoàng còn chưa nói xong thì giật mình, há hốc mồm mở to hai mắt không thể tin được, bởi vì hắn đang trông thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng khó có thể quên.

Trên đám mây đen có hai hình thể to lớn không ngừng lượn lờ, giương nanh múa vuốt cứ như muốn đem tất cả bầu trời bao phủ lại, nhưng lại không một ai đoán ra được vật khổng lồ đó là thứ gì...

Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều sợ ngây người, không người nào biết thứ đang bay lượn trên không trung là gì cả, bởi bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một thứ nào to lớn đến vậy.

Bạch Băng ngẩng đầu nhìn lên cũng cảm thấy rất kinh ngạc, làm sao bọn Tiểu Bạch và Tiểu Kim lại có thể biến hóa thành hình dáng to lớn như vậy được. Thân hình ở tại trong mây đen bắt đầu lộ ra, tuy không trông thấy rõ toàn bộ, nhưng Bạch Băng vẫn xác định được đây chính là hai cái tiểu gia hỏa tiến hóa thành.

Khó trách mấy ngày trước đây Tiểu Kim trở nên lười biếng, da rắn ở trên người liên tục rơi xuống, thì ra là sắp sửa trưởng thành nên mới vậy.

Phía trên cao là hai thân hình khổng lồ dần hiện ra, tất cả ma thú ở bên dưới cũng đều chuyển động theo. Bởi loại ma lực cường đại này, không một ma thú nào có thể chịu đựng được, làm bọn chúng phải sợ hãi cúi đầu cung kính.

"Hống....Hống..."

"Hống hống.........."

"Rầm rầm......."

Năm trăm con ma thú ở phía sau cảm nhận được hơi thở ở phía trên cao, hét lớn một tiếng, sau đó tất cả đều lao vào bên trong quân địch bắt đầu chém giết.

"A..........."

"Cứu mạng............Cứu mạng........."

Ánh mắt chăm chú của quân địch còn chưa kịp dời đi, thì đã bị năm trăm con ma thú mạnh mẽ xông tới, khiến bọn trở tay không kịp, chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết.

"Nhanh, nhanh, tất cả tiến lên cho ta" Đông Liêu hoàng trên mặt bị quấn băng gạc, nhìn thấy cảnh tượng này thì ở phía sau ma thú hô to.

Mấy ngàn ma thú không phân cấp bậc ở phía sau, số lượng cũng không phải là ít, bình thường nếu như tất cả đều cùng một lúc lao lên, thì cũng không thể nào coi thường được. Nhưng mà thật đáng tiếc, lúc này ở trên không trung lại xuất hiện hơi thở của hai ma thú vương giả, vì vậy mà mấy ngàn ma thú kia cũng không dám lộn xộn.

Tất cả các binh sĩ lúc này đều quên mất hành động, tận mắt nhìn thấy đồng đội của mình bị ma thú giết chết nhưng cũng không một ai dám tiến lên. Sau đó bọn họ chỉ biết quay đầu nhìn về phía đám ma thú bên cạnh mình, mà tình cảnh lúc này của đám ma thú... bọn họ chỉ biết nhăn mặt nhíu mày.

Lúc hoàng thượng hô to một tiếng, ra lệnh cho bọn họ tiến lên, nhưng bọn họ chỉ dám lùi về phía sau từng bước, đây.... đây là đội ngũ ma thú của bọn họ sao?

"Nhanh ạ, người nào không nghe theo lập tức chém đầu" Khương Vân hoàng nổi giận.

Lời nói ra khiến cho tất cả các Thú Sư đều cầm lấy vũ khí huấn luyện ra đánh lên người ma thú, nhất thời làm bọn chúng phải kêu rên ra tiếng. Tất cả các ma thú đều nhìn qua về đám ma thú đang chạy tới trước mắt, rồi lại quay đầu nhìn về đám người đang chém giết cùng với ma thú, sau đó bọn chúng cũng chuyển động.

Mấy ngàn con ma thú bao vây và tấn công năm trăm con ma thú, tình trạng chém giết lúc này có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Máu bắn tung tóe ra khắp trên chiến trường, còn binh mã hai nước thì vẫn đối đầu như cũ. Lúc này Khương Vân hoàng và Đông Liêu hoàng đều nổi giận gào thét giống như hai con sư tử, không giết được người của đối phương thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Tư Đặc Nhĩ nhìn tình huống đang diễn biến ở chiến trường, mà trên không trung lại bị hơi thở cường đại của ma thú đập vào mặt, chuyện này đúng là không thể xem thường ma thú của Bạch Băng được.

Thân phận của Bạch Băng cũng không thể xem nhẹ, hiện giờ muốn mang nàng về hải ngoại sợ là cũng không dễ rồi. Tuy ma thú ở trên không trung kia hắn không cảm giác được cấp bậc, nhưng mà dựa vào hơi thở mạnh mẽ này thì hắn cũng ít nhiều có thể đoán ra được, bọn nó là đế vương ma thú!

Hơi thở này cùng với cả ma thú hải sư của hải ngoại rất giống nhau, mà hải sư cũng là đế vương ma thú duy nhất của hải ngoại dùng để bảo vệ hoàng cung, cho nên nó vô cùng trân quý.

Nhưng thật không ngờ, ở bên người Bạch Băng cũng có đế vương ma thú, hơn nữa lại không chỉ có một mà là có tới những hai con. Đế vương ma thú không phải là loại ma thú bình thường, dễ dàng chịu kế kết Huyết Minh cùng với nhân loại, bọn nó tuy là ma thú nhưng mà địa vị chính là thần thú cao quý, nên yêu cầu lựa chọn chủ nhân cũng cực kỳ cao, trừ người có khí chất của đế vương thì bọn hắn sẽ không ký kết với bất cứ ai. Dù có là hoàng đế mà không đạt được yêu cầu của bọn nó, thì căn bản là cũng không thể ký được khế ước với bọn chúng.

Mà hai cái ma thú đế vương này đều là của Bạch Băng, chuyện này không cần nói cũng đủ hiểu!

Giờ khắc này hắn mới hiểu mọi chuyện, hắn căn bản không có tư cách khống chế Bạch Băng, và cũng không có năng lực để không chế. Đế vương ma thú dù một con hắn cũng không có, trong khi Bạch Băng có những hai con, hắn thật đúng là không bằng nàng!

Như vậy hắn làm tất cả để trận chiến tranh này xảy ra, rồi cuối cùng hắn đạt được gì chứ, hắn cảm thấy hối hận rồi!

Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng bù đắp lại mà thôi.

"Người đâu, tiến lên giết cho ta" Khương Vân hoàng ngồi trên giường nâng tay ra lệnh cho thủ hạ.

"Giết!"

"Xông lên"

Mấy trăm vạn nhân mã ào lên, tình cảnh hiện nay có thể thấy rõ ràng là bảy mươi vạn đại quân trước mắt đã bắt đầu không thể chống đỡ nổi nữa. Dù sao thì số lượng chênh lệch, bên ít người dù cho có lợi hại thì cũng không thể chống lại được với nhiều người.

Bạch Băng nhìn về vị trí của Hắc Hổ, Hắc Báo, sau đó vung lên cánh tay trắng nõn. Hắc Báo trông thấy thì lập tức nhận lệnh, quay đầu nhìn về hơn năm vạn người phía sau lưng hét một tiếng: "Giết!"

Nhân mã của Ám Ma tộc đều là tinh binh, cộng với hai ngàn nhân mã của Bạch Băng. Bọn họ có người nào là không phải sống sót từ trong địa ngục mà đi ra, cho nên mỗi một lần xuống tay thì vô cùng chính xác và sắc bén không hề lưu tình.

Ánh mắt Bạch Nham vẫn nhìn chằm chằm ở trên không trung, hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch và Tiểu Kim lại có thể mạnh mẽ tới như vậy, chúng bay lượn ở trên cao không ngừng, giống như đang muốn triệu hoán cái gì đó vậy. Sau đó Bạch Nham lại cúi đầu nhìn ba con ma thú vẫn đang vây ở bên cạnh hắn, nhất thời mở to hai mắt.

"Các ngươi không phải rất lợi hại sao" Bạch Nham nghi ngờ hỏi, mọi người đều đã đánh nhau vậy mà bọn nó sao còn chưa hành động?

Hắc Tử đảo cặp mắt trắng dã, rồi híp mắt nhìn lên trên cao 'không nghĩ tới ạ, không nghĩ tới vương vậy mà lại ký kết Huyết Minh'

'Ngươi nói vương có thể hay không nhớ rõ chúng ta?' Nhung Nhung cũng thắc mắc hỏi, trong đôi mắt sáng lên giống như có một giọt lệ ẩn sâu trong đó vậy.

'Có, nhất định có. Hiện giờ vương đã ký kết Huyết Minh, mà chúng ta cũng vậy. Bây giờ mục đích của chúng ta đều giống nhau, vậy thì chúng ta còn khách khí gì nữa, cứ giết cho thật thoải mái đi' Hắc Tử quay đầu, trong mắt hiện lên vui sướng. Vương của nó có chủ nhân là tỷ tỷ của chủ nhân nó, điều này khiến nó thật vừa bất ngờ vừa vui mừng ạ.

'Chít chít chít chít..... Xông lên ạ....' Hầu Tử cũng không biết cái gì là vương hay không là vương. Nó chỉ biết chủ nhân đã lên tiếng, tại sao còn vẫn không chịu hành động làm nó rất khẩn trương ạ.

Thân hình của Hắc Tử và Nhung Nhung thoáng cái đã tiến nhập vào bên trong trận chiến, đừng nhìn chúng nó nhỏ mà coi thường. Khí tức của chúng so với ma thú cao cấp còn mạnh hơn rất nhiều, tốc độ chém giết cũng vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt là đã làm cho một người đang sống sờ sờ cứ thế ngã xuống mà chết.

Hai màu sắc ma thú một đen một trắng, di chuyển rất nhanh ở trong đám người khiến cho ngay cả ma thú nếu có gặp phải, cũng đều tự tránh ra không dám ngăn trở!

Giữa chiến trường lúc này, chém giết đã trở nên đẫm máu, tiếng khóc kêu vang lên tận trời.

Xích Liên Triệt đứng sau nhóm binh sĩ, nhìn tình cảnh này thì vẻ mặt đang lạnh lùng cũng biến đổi trở nên cuồng nhiệt. Máu ở trong cơ thể cũng có cảm giác sôi trào, hận không thể xông lên chiến đấu một hồi.

Hai nước quân chủ nhìn thấy cảnh chém giết này thì hoàn toàn bị chấn kinh, lại còn thêm cả tiếng ma thú thét gào khiến trong lòng càng thêm trầm xuống. Bọn hắn không thể tin nổi có ma thú lợi hại như thế, mà trên không trung còn hai ma thú vẫn đang bay lượn chưa hề ra tay nữa. Lúc này trận tuyến của bọn hắn đang rối loạn, nếu như ma thú ở trên không trung ra tay thì ... sợ là bọn họ càng không thể chống đỡ được rồi.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, lại tới nữa...." Một binh sĩ ở phía sau cuống quít tiến lên bẩm báo.

"Cái gì, lại là ma thú?" Khương Vân hoàng nhìn về phía binh sĩ đang kích động, vội vàng hỏi.

"Hoàng thượng, không phải là ma thú mà là quân mã. Ở một nơi gần đây đột nhiên xuất hiện một đội quân mã, khoảng chừng một trăm vạn."

"Cái gì? Một trăm vạn?" Khương Vân hoàng sửng sốt. Một trăm vạn, không biết là nhân mã của ai "Nhanh, đi tìm hiểu xem rốt cuộc là nhân mã của ai"

Một trăm vạn ạ, nếu là viện quân của Xích Nguyệt thì bọn họ nhất định sẽ thất bại ở trận chiến này. Hiện giờ muốn thắng đã khó rồi, thế mà lại còn thêm một trăm vạn nhân mã nữa, sợ là Xích Nguyệt còn có thể phản công được cả hai nước cũng không chừng.

Đã qua nửa ngày thời gian, binh sĩ đi tìm hiểu tình hình vẫn chưa thấy trở về. Mà đại quân một trăm vạn người kia đã theo một phương hướng mà tiếp sát vào chiến trường.

Đi sau là một nam tử cưỡi tuấn mã cao lớn đi đến, cho tới tận khi tới gần thì mọi người mới nhìn thấy người tới là ai- Thái tử Bắc quốc Thần Công Liên!

"Là người của Bắc quốc" Tâm tư của Đông Liêu hoàng cũng thoáng buông xuống, nhìn về phía Khương Vân hoàng: "Là tới giúp, không phải địch nhân"

Lúc trước đã nói để cho Bắc quốc cùng vây công Xích Nguyệt, nhưng bọn họ lại không đồng ý. Chẳng lẽ, khi thấy hai nước bọn họ sắp chiếm được Xích Nguyệt thì cũng có ý đồ tới chia một phần. Nhưng dù sao đi nữa thì tới cũng rất đúng lúc, có thêm trăm vạn binh mã của Bắc quốc thì hôm nay Xích Nguyệt có mọc thêm cánh cũng khó thoát!

"Trời cũng giúp ta, lần này nhân mã của Bắc quốc tới thật sự là rất đúng lúc" Khương Vân hoàng vừa rồi còn đang lo sợ thì giờ phút này đã biến mất không thấy tăm hơi, bởi vì người tới là Bắc quốc.

Tư Đặc Nhĩ nhìn về phía Thần Công Liên, là tới đễ hỗ trợ hai nước? Không giống, nếu bọn họ có dã tâm muốn chiếm Xích Nguyệt thì lúc trước sao phải cự tuyệt đề nghị. Theo hắn biết, thái tử Thần Công Liên của Bắc quốc có giao tình với Bạch Băng rất không bình thường.

Hắn tới để hỗ trợ hai nước mới là lạ!

"Thần Công Liên?" Xích Liên Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng: "Thì ra là Bắc quốc các ngươi cũng có một chân ở trong chuyện này"

"Nguy rồi, nếu Bắc quốc cũng tới giúp hai nước thì trận chiến này quả thật là không ổn rồi" Lãnh Dao nhíu mày, quân đội của Bắc quốc và Xích Nguyệt đều không hơn kém nhau là bao nhiêu, nếu như để ba nước vây công một nước thì muốn thoát thân sợ là rất khó!

"Hắn sẽ không vây công Xích Nguyệt" Đang lúc mọi người lo lắng thì giọng nói của Bạch Băng truyền tới.

"Nàng và hắn có giao tình?" Xích Liên Triệt quay đầu nhìn Bạch Băng, ánh mắt dao động trở nên thâm sâu.

"Chỉ là bằng hữu thôi" Sau đó Bạch Băng quay đầu nhìn Thần Công Liên nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng lúc Thần Công Liên cũng nhìn lướt qua Bạch Băng, hai người đều nhìn nhau mà cười.

Nụ cười này chính là bạn mà không phải là kẻ thù, khiến cho hai nước quân chủ vừa rồi còn đang đắc ý thì nay đã biến mất sạch. Ai có thể nói cho bọn hắn biết, đây là tình huống gì!

"Là viện quân, là tới giúp chúng ta"

"Là viện quân ạ...."

"Giết giết giết, đánh đánh đánh"

Bảy mươi vạn nhân mã của Xích Nguyệt quốc thấy thế thì nhiệt huyết cũng trở nên sôi trào, vì bọn họ thấy thái tử Bắc quốc cùng với người nam tử áo trắng đang nhìn nhau cười. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, là viện quân do thiếu niên áo trắng mời tới, đây là một trăm vạn nhân mã đó ạ!

Tất cả nhân mã của Xích Nguyệt đều nhanh chóng xông lên, kết hợp với những tiếng hét to, so với âm thanh lúc đầu của ba trăm vạn đại quân hai nước thì còn vang dội hơn hẳn.

Thần Công Liên cưỡi ngựa đi tới phía Bạch Băng, còn quân chủ hai nước nhìn thấy thế thì trợn trắng mắt, không phải đến giúp bọn hắn? Một trăm vạn nhân mã này là đến giúp Xích Nguyệt?

"Chết tiệt, lúc trước bọn hắn không đồng ý thì ra là vì giúp đỡ Xích Nguyệt. Lần này nếu như thua, bọn hắn chắc sẽ phản công lại chúng ta" Khương Vân hoàng nắm chặt bàn tay, là các gân xanh đều nổi lên dữ tợn. Thiên tính vạn tính, bọn họ lại không tính đến Bắc quốc sẽ tới giúp Xích Nguyệt!

"Hoàng tử, chuyện này bây giờ nên làm thế nào mới tốt?" Đông Liêu hoàng cũng không có chủ ý gì, lúc này chỉ biết quay sang hỏi Tư Đặc Nhĩ ở bên cạnh.

Tư Đặc Nhĩ híp măt lại rồi nhìn về phía chiến trường "Cầu hòa, rút quân"

"Cái gì?"

"Rút quân?" Quân chủ hai nước trợn trừng mắt, rõ ràng là bọn họ không thể tin nổi. Không phải chiến sự đã tiến triển tới mức này rồi sao, bây giờ bảo rút quân lại? Làm sao có thể!

"Các ngươi không thắng được" Tư Đặc Nhĩ nhẹ nói bâng quơ, giống như trận chiến tranh này chẳng hề liên quan gì tới hắn vậy.

"Rút quân, không có khả năng, nếu là rút quân thì khác nào để cho bọn họ trực tiếp công kích hai nước. Vậy có khác nào bốn nước sẽ bị phân chia lại thành hai nước!" Không được, không thể thu tay lại. Khương Vân hoàng ánh mắt đỏ ngầu, cứ liều mạng nói không chừng còn có một phần thắng.

"Đúng vậy, nếu như đã khai chiến thì sẽ không thể thu tay lại được. Cho dù thế nào cũng phải đánh tiếp, nhất định phải đánh" Đông Liêu hoàng cũng nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, bằng bất cứ giá nào cũng phải liều một lần.

"Nếu trong lòng các ngươi đều đã có quyết định, vậy còn hỏi ta làm cái gì" Tư Đặc Nhĩ hai tay đặt lên nhau, xem diễn trò!

Gió rít gào, trên đỉnh đầu là mây đen kéo tới ùn ùn, mà hai con ma thú không lồ vẫn đang quay cuồng ở trong đó để triệu hoán gì đấy.

Lúc này, cuộc chém giết ở giữa chiến trường đã kéo dài hơn một canh giờ. Ba trăm vạn đại quân của hai nước đã chết và bị thương vô số, còn các ma thú thì đều vùng vẫy không thể trở mình để trợ giúp gì được. Mà bảy mươi vạn binh mã của Xích Nguyệt thì vẫn chưa hề xuất động.

"Lục vương gia, đã lâu không gặp" Thần Công Liên hướng về phía Xích Liên Triệt cười cười lên tiếng.

Xích Liệt Triệt nghiêm mặt, lạnh lùng gật đầu xem như đáp lại.

Bạch Băng thấy Xích Liên Triệt như vậy thì đưa hai tay đặt lên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ hai cái rồi lại quay đầu nhìn về phía Thần Công Liên.

"Sao ngươi lại tới đây" Nàng đã hạ dược, theo tính toán thì lúc này hẳn là chưa thể tỉnh lại được. Vậy tại sao lúc này hắn lại mang theo một trăm vạn nhân mã xuất hiện tại nơi này?

"Tiểu Băng nhi, ngươi đã làm cho ta thất vọng rồi, ngươi vậy mà lại hạ dược đối với ta" Thần Công Liên nhếch miệng, cố tình làm ra dáng vẻ uất ức.

"Ngươi không uống thuốc" Hắn vậy mà lại biết, biết nàng hạ dược ở trong ly rượu đó.

"Từ đầu ta đã sớm biết, Băng nhi sẽ làm như vậy" Thần Công Liên mỉm cười. Ngày đấy hắn đem toàn bộ ly rượu đổ vào trong tay áo mà không uống, cho nên khi hắn giả vờ nằm xuống bàn thì đã nghe được Bạch Băng nói một câu kia. Mà khi một khắc hắn nghe được câu đó, hắn cảm giác nếu như có để cho hắn vì nàng mà chết thì cũng rất đáng giá. Thì ra cho dù là không thể làm được phu thê, mà làm bằng hữu đối với hắn cũng đã đủ thỏa mãn.

Trong lòng Bạch Băng khẽ chấn động, dù sớm biết nàng sẽ làm vậy, nhưng mà với hai ngày thời gian, thì dù có nhanh chóng tới đâu cũng không thể nào kịp dẫn dắt trăm vạn binh mã tới nơi này. Xem ra chỉ có một khả năng, Thần Công Liên đã sớm an bài chuyện này, hắn đã đoán trước được là nàng sẽ đến chiến trường.

"Cám ơn" Bạch Băng nở nụ cười lên tiếng nói. Thì ra hắn vẫn luôn giúp nàng, đã sớm vì nàng mà chuẩn bị tốt.

"Chúng ta không phải là bằng hữu à? Sao còn dùng lời khách khí như vậy" Thần Công Liên cũng cười theo.

Bằng hữu, khi sống mà quen biết được một người bằng hữu như nàng thật không dễ. Cho nên có thể quý trọng thì phải quý trọng, có thể bảo vệ được thì phải bảo vệ cho tốt.

Một trăm vạn đại quân của Thần Công Liên đang đứng đợi mệnh lệnh, dõi mắt nhìn một tràng chém giết đầy máu tanh này mà cũng phải giật mình, đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy cuộc chiến tranh kinh người tới mức này.

Bạch Băng gật đầu cũng không nhiều lời thêm nữa, sau đó quay đầu nhìn về bảy mươi vạn đại quân ở phía sau. Xem ra là tinh thần và khí thế đều đã dâng cao rồi, hiện tại nếu không ra ngoài chém giết thì còn đợi tới khi nào.

Xích Liên Triệt nhìn ra ý tứ Bạch Băng, mỗi khi nàng cười rộ lên thật đẹp, rất đẹp. Hắn cùng nàng quen biết đã nhiều năm như vậy, nhưng lòng của nàng thì lại chưa từng thay đổi, nàng chính là người nữ nhân khiến cho tâm tình lạnh lẽo của hắn được biết tới thế nào hạnh phúc.

Từ một giây khi quen biết nàng, hắn đã biết rõ trên thế gian này không có gì có thể quan trọng đối với hắn hơn nàng được. Hắn có thể sống vì nàng, chết vì nàng, mà tất cả những điều này hắn đều không hề hối hận hay do dự.

Loại cảm giác sống chết có nhau này, khiến cho mấy người Xích Liên Triệt, Xích Liên Vũ, Lãnh Dao, Bạch Nham, Thần Công Liên, cùng với bọn người Hắc Hổ đi theo Bạch Băng nhiều năm kia... Tất cả bọn họ vào giờ phút này đều có cảm giác máu trong cơ thể như đang sôi trào vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .